Chào năm mới 2015 và chúc mừng sinh nhật Lee Sung Min !

365 cứ như vậy trôi qua, chớp mắt đã gần giây phút giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa 2014 và 2015.
2014 với rất nhiều niềm vui cũng như khó khăn, có nước mắt, cũng có nụ cười nhưng nhờ đó bản thân lại càng trưởng thành hơn để sẵn sàng đón chào 2015 với thật nhiều kỳ vọng, thật nhiều mục tiêu cần chinh phục.
Tất cả những gì không hay sẽ gạt qua một bên, xếp vào những trang của quá khứ để đón 2015 với tâm trạng thoải mái và tràn đầy tự tin nhất. Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân và tất cả những người mình yêu thương.
Gửi riêng đến anh, Lee Sung Min. 01/01/2015 này với riêng anh sẽ đặc biệt khác, không đơn thuần là ngày sinh nhật như bao năm trước. Bởi đây chính là sinh nhật đầu tiên anh cùng đón với người vợ của mình ở cương vị một người chồng – một người đàn ông đã có một mái ấm riêng để chăm sóc và yêu thương. Sung Min à, luôn mạnh mẽ anh nhé. Mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững vàng cho mái ấm ấy. Mạnh mẽ để mỉm cười thật tươi và tiếp tục theo đuổi con đường anh lựa chọn. Sung Min ngày trước và bây giờ dẫu có khác biệt thì em vẫn là con fangirl của ngày nào luôn theo dõi cùng yêu thương anh như vậy. Và sẽ có thật nhiều cô gái cũng như em, có người theo anh ngay những ngày đầu debut, cùng anh trải qua những quãng thời gian khó khăn nhất, vậy nên hãy để họ nhìn thấy một Sung Min khoẻ mạnh với nụ cười toả sáng nhé – đó luôn là món quà tuyệt vời nhất mà.
Happy New Year – 2015
Happy Birthday – Lee Sung Min
Tôi ủng hộ một Super Junior Lee Sung Min.
Và yêu thương một Lee Sung Min chàng trai bình thường nhưng luôn nổi bật bởi những điểm đặc biệt chỉ có riêng ở anh ấy.
Hạnh phúc nhé, Minnie .

Đôi điều về tại hạ …

Cúi đầu 90 lẻ 13 độ chào mọi khách quan ghé vào địa phận nhỏ bé thân thương của tại hạ.

Gọi là Tiểu Miêu ( Con mèo nhỏ ) hoặc là Miêu Miêu cho gần gũi nghen. Sinh năm 98 nên bé hơn nhớ thêm danh xưng ss vào cho lịch sự nha.

Tại hạ không phải E.L.F thuần nhé, nhưng là một đứa có niềm đam mê viết fic về các couple Suju nói chung và cách riêng hard 2 cặp “chẻ” sau : HanChul ( HànTriệt ) và HaeHyuk ( HảiHách ).

Lưu ý sịp Hải-Hách không phải sịp Hách-Hải nhé, tại hạ theo chủ nghĩa Hải ca là kẻ “trên” nha, nói thẳng ra là không thích Hách-Hải nhưng không vì vậy mà anti EHs, vẫn chào đón các bạn đến đọc fic các couple khác, tuy nhiên không đá gì tới HH nhà ta.

Fanfic ta không đặt pass nhưng có rating rõ ràng, category rõ ràng nên lưu ý trước khi thưởng thức, ta không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đâu đó.

Ta cực kỳ kì thị war và bash Idol lung tung trong comment, thêm nữa là teencode và văn hoá “$%^#@#…” Vậy nhé !

Đôi lời thế thôi ! Dang rộng vòng tay chào đón đây ! * Múa sịp xanh *

[Twoshot][HaeHyuk][PG][Anh trai]

Author : Tiểu Miêu
Pairing : Haehyuk only
Disclaimer : Cả cái fic và những gì ở trỏng là của bổn cung.
Rating : PG
Category : little pink
Warning : không anti couple/ BL hay dị ứng fanfic thì welcome !
Status : Completed

Chap 1
Hôm nay lại vắng tiết, từ lúc lớp đổi giáo viên này y như rằng cứ mười buổi phải có bốn buổi vắng mặt và ba trên sáu buổi còn lại giảng qua loa sau đó biết mất tăm cùng chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Bản thân vốn thích môn này giờ tự nhiên thấy nhàm chán hẳn ra, tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Giải trí chút thôi, ngoài game và truyện thì chẳng còn gì để làm cho khuây khoả cả. Tôi khó ngủ. Nên thay vì như lũ học sinh nằm dài ra bàn đánh một giấc dài thì Candy Crush vẫn thú vị hơn.
Lại là tiếng léo nhéo của bọn con gái bàn bên. Rồi, rồi có anh chàng đẹp trai nào đó đi ngang qua lớp đi, sau đó nhìn mấy chị rồi cười một cái đi. Xong thì cũng biến mất tăm thôi có gì phải nháo nhào như vậy chứ.

– Bạn học Hwang.

– Cám ơn nha.

Âm vực này, chẳng phải rất quen sao. Tôi gỡ nhẹ tai nghe bên trái rồi lướt mắt về phía nhóm con gái xong lại hướng ra phía cửa ra vào. Người nào đó, đi nhanh thật.
– Hình như hotboy đổ mày rồi.
– Chỉ là một chai nước ngọt thôi mà.
Cô gái đó là lớp trưởng lớp tôi. Ừ thì là cô gái tử tế nhất lớp, nhu mì và dễ thương nhất, ít nhất cũng không phát cuồng đám hotboy gì đó của trường.
– Đừng có chối. Hôm qua còn bắt gặp hai người nhắn tin với nhau mà.
– Yah ~
Cả khu cuối lớp như ồ lên, dồn đến xung quanh bàn học của lớp trưởng đầy vẻ hứng khởi như vừa khai phá một bí mật động trời của Hwang tiểu thư. Nam sinh trường này chạy theo “công chúa Hwang” xem chừng xếp hàng đến hết dãy hành lang từ tầng một đến tầng ba đó chứ, giờ lại rộ tin đồn chắc không ít người vỡ mộng.
– Khai thật đi. Cậu và oppa Dong Hae, chuyện bao lâu rồi ?

Khoan đã !

Dong Hae sao ? Tôi giật bắn người, suýt nữa trượt tay đánh rơi cả chiếc điện thoại đắt tiền vất vả tiết kiệm lắm mới có. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng, rõ ràng hôm trước, hôm trước…
Tôi còn chưa hoàn hồn thì một bàn tay từ đâu đánh nhẹ lên vai.
– Chuẩn bị đón chị dâu về nghe chưa.

Chị dâu ? Thật là, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Khó khăn lắm Lee EunHyuk ta mới đưa ra một quyết định động trời đó vậy mà… Sao không sớm một chút chứ… Trời ơi kiểu này mặt mũi biết để đâu rồi sau này ăn ở ra sao?
– Hai người đang quen nhau sao?
Lần đầu tiên bản thân chen vào mấy trận buôn dưa lê này.
– Em trai sao không biết gì vậy? Hay là ở nhà làm gì Dong Hae oppa tẩy chay luôn rồi.
Một cô nàng đỏng đảnh vừa dũa móng vừa cất tiếng, đến một cái nhìn lịch sự cũng không có.
– Nè, không trả lời là đồng ý đó !

Thôi! Đến đây là hiểu rồi. Không việc gì phải nán lại chỗ này nữa, đầu tiên là phải tất tốc chạy đến chỗ đó tìm ra cái thứ đáng thẹn kia mà phi tan. Lee Eun Hyuk lý trí mày ném đi đâu mà đưa ra kế sách còn mất mặt hơn kế thứ ba mươi sáu nữa.

Lầu 3. Phòng… phòng… phòng mấy?
Trời ạ, giờ này đi quên phòng. Rốt cuộc là…

– Eun Hyukie !

– Hee Chul hyung ?

– Lảng vảng đâu đó? Khu này ngoài hyung thì hết gái đẹp rồi biết chưa?

Tôi lúng túng gãi gãi đầu. Đụng phải người này là khổ rồi. Cái gì cũng biết, mà không biết thì một mực truy cho ra, người lại rất chi là lắm mưu nhiều kế. Nếu mà biết chuyện gì thì có nước mà nhịn cả tháng tiền làm them cung phụng quà cáp nha.
Hee Chul bất ngờ kéo vai tôi lại, khẽ thổi vào tai vài câu :
– Tìm Dong Hae à?
Đó !
Đáng sợ chính là vậy.
– Em tìm… anh SiWon !
Nói xong chỉ muốn nuốt cái lưỡi cho rồi.
– CHOI SI WON ! Người ta muốn tìm kìa.
Từ đâu vóc người cao lớn nhảy xổ ra nhanh như ngựa – ừ thì cái nickname rất là chuẩn đi! Người này trưng ra hàm răng trắng sáng mà lũ con gái thường không ngớt trầm trồ, nhưng với tôi lại là giật cả mình… muốn tránh… trời ơi …
– Hyukie dễ thương tìm anh hả? Hối hận vì từ chối anh hả?
Đắc ý quá mà, người nào đó họ Kim đang che miệng cười ngặt nghẽo.
“ Chú mày có muốn hyung đỡ chầu này không?”
Nhéo một cái gây chú ý, anh lại kê sát tai tôi nói ra mấy lời nghe thì tốt đẹp lắm mà rõ rang sặc mùi… make by Kim Hee Chul đi.
“ Một chầu ăn trưa ngày mai…”
Gật gật.
Giờ chỉ biết vậy thôi.
– Cô giáo Lee vừa tìm đó. Hyukie nó muốn nhắn vậy thôi.
– Gì chứ ?? Bả mà tìm thì nói không có hyung ở đây nhaaaaaa
Quả là cô giáo Lee lợi hại. Số là cô này là thực tập sinh, thích điên cuồng bạn học Choi và theo đuổi bằng đủ cách khó thể nói hết bằng lời. Chính là sợ cô này còn hơn bị ba ba tịch thu thẻ tín dụng một năm lẻ mười ba ngày.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chơi xỏ nhau vậy chắc hả hê lắm hả hyungggg.
– Cho chừa tật nói dối Đỉnh Đỉnh Đại nhân !
Ngưng một chút, vẫn là điệu cười nhếch môi có phần đáng ghét đó.
– Muốn gửi thư tỏ tình thì anh đây giúp cho. Đến phòng học còn quên thì làm ăn gì?
– Hyung… thật ra…
Giờ này mà mặt mũi còn đỏ ửng kiểu gì không biết. Thuận mắt liếc qua cái đồng hồ, còn đúng 10 phút là chuông reng, nay anh trai lại có tiết thể dục, mà chỉ có một tiết thôi vậy nên càng phải tranh thủ.

________End Chap 1___________

[HaeHyuk][Twoshot][K][ Thorns of rose ]

Author : Tiểu Miêu
Pairing : HaeHyuk ( main ), SiHyuk
Disclaimer : Ghét nhất phải thừa nhận tụi nó chỉ thuộc về con au trong fic.
Rating : K ( rất chi là nhẹ)
Category : Sad
Warning : Anti couple và anti BL thì click back.
Status : Completed
Summary : Twoshot mà, k có gì để nói ở đây hết á !
P/s: In nghiêng : Nội tâm Eunhyuk.

Chap 1
“ Lee Hyukjae”- Cái tên của sự thất bại, sự thấp hèn và thường xuyên bị những ảnh nhìn soi mói, khinh miệt của thiên hạ ra sức xâu xé.
“ Lee Eunhyuk” – không một kẻ nào dám gọi cả họ tên nếu chưa muốn xách dép xuống hoàng tuyền. Cao ngạo, tự mãn và không kiêng nể bất kì ai. Tại sao à? Bởi vì hắn là kẻ nắm giữ quyền uy tối thượng của thế giới ngầm, trước mắt thiên hạ hắn chỉ là một thư ký nhỏ đứng cạnh Chủ tịch tập đoàn đá quý hàng đầu Châu Á nhưng vị thế mà hắn có được phía sau nó khiến bao kẻ vừa khát khao, vừa bội phục lại có phần ghen tức, khinh miệt, chỉ là ngoài xu nịnh, thái độ chống lại là chưa một ai. Lý lịch sạch sẽ đến đáng sợ, gia thế cao quý và lớp vỏ hào nhoáng hắn khoác lên luôn trở thành tâm điểm bất kể là xuất hiện ở đâu.
Thế giới này chỉ duy nhất một Lee Eunhyuk đủ bản lĩnh đứng lên từ nơi đầm lầy bẩn nhơ, không những tắm gội sạch sẽ hắn còn vững bước, khéo léo trèo lên tận cùng địa vị mà bao kẻ buộc lòng cúi đầu khuất phục. Cuộc sống càng chà đạp thì hắn càng mạnh mẽ bội lần để chống trả và phá vỡ cái gọi là số phận. Xung quanh càng tàn nhẫn bao nhiêu thì hắn sẽ băng giá vô tình công bằng đáp trả. Ngoài bản thân, tất cả không đáng cho hắn bận tâm. Nếu có, cũng chỉ vì lợi ích cá nhân hắn, ngoài ra không có bất kỳ lý do nào khác. Hắn vẫn sống được ngần đó năm khi trái tim đã chẳng còn chút gì hơi ấm của một con người. Mọi thứ trong mắt hắn, trong tay hắn đều như những quân cờ khuất phục trước kẻ điều khiển. Hài lòng, cực kỳ hài lòng.
“Lee Hyukjae” – Phải! Đã chết từ 15 năm trước, chết đi như chưa bao giờ từng tồn tại. Ta không chối bỏ sự tồn tại của kẻ thua cuộc đó, nhưng kẻ đó với ta chỉ là lớp ngoài rách nát che lấp bản năng thống trị sẵn có bên trong. Vứt bỏ nó, ta mạnh mẽ hơn, thủ đoạn hơn và tận dụng tối đa những khả năng tiềm ẩn. Nước mắt ? 10 năm rồi nó hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống của ta. Vô cảm sao ? Hà cớ gì phải vì những kẻ trên đời này mà bi luỵ trong thứ chất lỏng mặn chát đó? Eyeline của ta rất đắt tiền. À, suy xét kỹ một chút thì cũng vài lần ta dùng tới nó, nhưng chỉ vì mục đích của chính mình. Mọi thứ đều để phục vụ cho ta phải không? Ta bất chấp thiên hạ khinh miệt căm ghét, họ cũng chẳng làm được gì. 15 năm trước những việc làm đó đúng thời điểm này ta đang trả lại từng chút cho các ngươi đó.

 

 

– Dong Hae. Em không cần biết hắn đã cho hyung uống phải thứ bùa mê gì. Nhưng đó là kẻ xảo trá và cực kỳ vô cảm, cầu xin hyung tránh xa hắn.

Gương mặt hốc hác đáng thương cố gắng níu chặt cổ tay anh. Kẻ đó cầu xin và kỳ vọng chút chuyển lay. Nhưng vô dụng.
Ta vô thức nhếch môi vẽ lên điệu cười đắc ý và mãn nguyện.
– Hyung không thể. Hyung xin lỗi… Wookie…

– Tại sao? Tại sao chứ ?

.

.
– Hyung yêu Lee Hyukjae.

– Lee. Dong. Hae ! Hyung điên rồi ! Hắn là Lee. Eun. Hyuk ! Không phải Lee HyukJae.

DongHae ngước mắt nhìn lên nền trời đêm vô vị, không một ánh sao, không một bóng trăng, môi vẽ lên điệu cười khó hiểu.

– Nhưng anh vẫn là Dong Hae của 15 năm trước. Anh vẫn yêu cậu ấy như vậy.

Gió bỗng thổi mạnh, đâu đó trong không trung có vị mặn chát quen thuộc.

____15 năm trước_____

Lee Hyukjae – đứa trẻ không cha không mẹ, 14 năm dưới sự nuôi nấng của người dì đạo đức giả, phục tùng đồng tiền. Ả lẳng lơ mời gọi hết gã đàn ông này đến tên thanh niên khác. Ả độc tài, tàn nhẫn và thực dụng đến đáng khinh. Thằng bé bị bạn bè khinh miệt, người dân trong làng xua đuổi, truyền miệng những câu chuyện ghê sợ về nó, chế giễu nó. Không biết bao nhiều lần đứa trẻ bị bạn bè bày trò phá phách, bị người lớn hắt hủi, đánh đập. Nó – không có đến một người bạn thân hay bất kỳ ai để trò chuyện.
Năm đó, dì của nó đã dửng dưng rao bán cháu ruột mình như một món hàng được ấp ủ bao nhiêu vốn liếng suốt mười mấy năm. Ả thoải mái nằm dài trên sofa đếm đi đếm lại những đồng tiền nhơ bẩn mặc cho đứa cháu gào thét đến khản cả giọng, ánh mắt khẩn thiết van nài chút thương hại còn sót lại nơi thâm tâm vốn đã bị ăn mòn hai từ “nhân tính”. Những gã đàn ông nồng nặc mùi rượu bia, mùi nhục dục đáng kinh tởm bao quanh nó, thản nhiên chà đạp thân thể nhỏ bé đáng thương, không vướng một chút bẩn nhơ của cuộc đời. Đứa trẻ ngoan ngoãn với ước mơ cao đẹp về một ngày đứng trên giảng đường truyền dạy những nguồn kiến thức quý báu đến những số phận bất hạnh, bấy giờ đã đuối sức, người phủ đầy mồ hôi và dư vị tanh nồng ghê tởm, gương mặt giàn giụa nước mắt cố nhấc mình bò đi trên nền đất lạnh ngắt – lạnh như chính cái tâm tàn độc của người phụ nữ xinh đẹp kia. Cơ thể nó cố gắng vùng vẫy, khát khao chút giái thoát cuối cùng trong vô vọng. Nó trở thành công cụ kiếm tiền của người thân duy nhất, công cụ tiết dục của những kẻ dư tiền thích hưởng thụ cảm giác mới. Nó đau đớn cắn môi ngăn những âm thanh ghê tởm vụt qua thanh quản, mặc cho bọn nhẫn tâm ra sức giật tóc, đánh đập khiến gương mặt trắng hồng in hằn những vết tay thô kệch. Cả thế giới phủ đầy một màu đen ghê rợn trước tầm mắt nó, trong suy tưởng của nó, trong nhận thức non nớt của đứa trẻ vừa chập chững những bước đầu trở thành người lớn. Nó giá như mình chết đi, ngay lúc đó, có chăng mọi thứ sẽ dễ chịu hơn, dưới lòng đất có khi sẽ ấm áp hơn.
Nhưng định mệnh trớ trêu, nó vẫn sống, và đập vào mặt nó là hình ảnh người đàn bà kia bố thí cho mình một chiếc áo mới và vài câu qua loa nhắc nó tắm gội sạch sẽ rồi dọn dẹp đống hỗn độn kia.
Từ kinh hoàng nó bật cười điên loạn, gào thét không kiểm soát rồi đâm đầu ra ngoài bất chấp thứ gì đó kinh khủng hơn sẽ đổ ập vào cuộc đời nó. Rồi giữa đường nó lại ngất đi vì đuối sức. Và anh đã bước vào cuộc đời nó như thế. Nhẹ nhàng, không chủ đích nhưng ấm áp đầy yêu thương.
Anh cứu sống nó, vực nó dậy trong cái chết cả linh hồn lẫn thể xác. Anh – một bác sĩ thực tập, tận tình chăm sóc không công cho nó mãi đến khi nó suốt 2 năm trời cho đến khi nó thực hồi tỉnh. Tự bao giờ nó đã xem anh như người thân duy nhất, nó chơi đùa, nó trò chuyện, nó tin tưởng anh vô điều kiện, chỉ cần anh nói, nó đều nhất nhất tin, nhất nhất nghe theo. Trưởng thành hơn, nó nhận ra thứ tình cảm không nên có với anh. Nhưng nó chọn im lặng và giữ mọi thứ ở mức bình thường. Nhưng rồi, bất chợt một ngày nó trúng thực bị ngất đi suốt mấy hôm, khi tỉnh dậy thì cũng nửa đêm, ngay khi đó anh bước vào nên nó quyết định giả vờ ngủ thêm. Không ngờ vì thế mà nghe được những lời thổ lộ của anh. Sau “sự cố” hôm đó hai người đã chính thức mở ra một mối quan hệ mới.
Cùng lúc đó, một cậu nhóc khác lớn hơn nó tầm 3 tuổi cũng được đưa đến bệnh viện điều trị, nhưng thực chất là tìm một nơi lánh nạn. Cậu nhóc này là con trai của một ông trùm xã hội đen, đang có nguy cơ bị ám sát nên đã được tráo đổi và đưa đến bệnh viện hẻo lánh này dưới danh nghĩa bệnh nhân. Mang trong mình dòng máu của “ông trùm”, thằng nhóc này sắc bén và thông minh vô cùng, để ý từng chút mọi thứ và thủ đoạn với những gì mình muốn. Tên của cậu là “ Siwon”. Siwon phải lòng HyukJae và nhanh chóng nhận ra thứ tình cảm của mình với chàng trai tốt bụng kia và cả thứ cảm xúc người đó dành cho bác sĩ Lee. Một kế hoạch hoàn hảo đã được cậu lập ra.

– Mẹ nghe nói con có tình cảm với một bệnh nhân nam ở đây.
– Con chỉ làm vì công việc thôi. Mẹ đừng nghĩ lung tung.
– Mẹ chỉ muốn con có một gia đình bình thường, vợ của con phải là y tá Hwang mà mẹ chọn…

Đáp lại bà Lee là thái độ lặng thinh đầy khó xử của bác sĩ Lee và cô y tá đứng cạnh. Là con trai duy nhất trong gia đình, lớn lên cùng mẹ nên chính là vì mẹ mà toàn tâm làm mọi thứ, kể cả vị trí bác sĩ như hôm nay.
Nó đã đứng nấp một góc và nghe rõ mọi thứ. Từng câu từng chữ như xé nát tâm can nó. Niềm tin, hy vọng, cả những yêu thương đều cùng lúc vụng vỡ. HyukJae vô thức tựa vào bờ vai người cạnh bên mà bật khóc.
– Thấy rõ rồi chứ? Thế giới này, em chỉ cần tin tôi. Tôi sẽ làm em thay đổi. Tôi sẽ trả thù giúp em, từng kẻ, từng kẻ một.

HyukJae sao còn có thể yêu thương ai được nữa. Nó không còn đủ dũng khí nữa. Nhưng nó vẫn tựa vào chỗ dựa duy nhất này học cách đứng lên. Ít lâu sau có người đến mang Siwon đi. Cậu ta yêu cầu dắt theo HyukJae, từ đó, một bước ngoặt mới lại đến, mở ra thế giới mới cho cuộc đời Lee HyukJae. Nó bên cạnh Siwon chứng kiến rất nhiều kẻ không vừa ý những ông trùm, bọn có địa vị cao bị chà đạp, hành hạ. Ký ức ngày xưa lại được dịp dội về, dồn dập khiến đầu óc nó như nổ tung.

– Em không được để cảm xúc chi phối. Phải trèo lên cao để thống trị mọi thứ. Em muốn trả thù người đàn bà độc ác đó, em nhất định phải thay đổi.

Từng lời từng chữ, mọi thứ Siwon chỉ dẫn nó hay nó nghe trộm từ những cuộc đối thoại mật luôn in sâu trong tâm trí nó, lâu dần bản chất lương thiện của nó cũng bị che lấp, nhường chỗ cho một vị thế mới. Nó tự lúc nào đã trờ thành người của thế giới ngầm, trung tín và trách nhiệm, lạnh lung và sắc bén. Nó bên cạnh SiWon hỗ trợ đắc lực cho người này đoạt lại vị thế kẻ thống lĩnh thế giới ngầm mà trước đây cha hắn đã bị bọn phản bội chiếm hữu. Không ít lần vượt qua ranh giới sống-chết, không ít lần nhuốm đầy mùi tanh của máu, Lee HyukJae trở nên gan lì và vô cảm, bất chấp mọi thứ.
Năm nó tròn 20 tuổi, nhờ danh nghĩa của Choi SiWon nó danh chính ngôn thuận làm con trai bị thất lạc của Chủ tịch Lee và lột bỏ lớp áo nhơ bẩn thay vào đó là sinh mạng mới Lee Eun Hyuk. Và tất nhiên phải có những quyền lợi hấp dẫn cho tập đoàn Lee gia. Hồ sơ, lý lịch cũng hoàn toàn được thay đổi.
Trước mắt mọi người, Lee Eun Hyuk là thư ký. Nhưng làm việc chung ai cũng nhận ra kẻ đó còn là nhân tình duy nhất được tròn vẹn sủng nịch của Choi thiếu gia, Choi Chủ tịch, hơn cả là kẻ nắm quyền tối cao ở thế giới ngầm.. Chỉ cần làm Eun Hyuk không vừa ý, kẻ đó nếu không bị trừng phạt dã man thì cũng bị vài phát đạn đưa cả gia phả sang thế giới bên kia. Siwon có thể không ra tay quá nặng với kẻ hắn không vừa ý, nhưng nếu là Eun Hyuk lên tiếng thì không chần chừ ra tay xử lý và ngược lại chỉ cần Eun Hyuk lên tiếng xin giúp, tội cỡ nào cũng toàn mạng. Vì lẽ đó không ít kẻ chạy theo xu nịnh thư ký Lee.
Kể một chút về người đàn bà năm đó vùi dập cuộc đời Eun Hyuk đã bị Siwon truy ra, cùng bốn gã đàn ông kia, bọn họ đều bị chà đạp gấp bội lần bằng những chiêu trò nhơ bẩn nhất đến mức khiến ả ta hoá điên còn những tên kia tán gia bại sản và bị ném vào tù với tội danh cưỡng hiếp, hành hung phụ nữ.
Còn Dong Hae, từ lúc thất lạc Eun Hyuk, anh điên cuồng tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác. Anh sợ nó nghe được cuộc nói chuyện kia nên quẩn trí mà bỏ đi, như thế biết ở đâu, ăn gì, sống ra sao. Anh thực lòng dành cho nó tình cảm đặc biệt chứ không vì công việc nhưng do biết mẹ chỉ sống thêm vài tháng nên phải tuyệt đối tránh việc làm bà buồn lòng. Mãi đến năm Eun Hyuk 24 tuổi anh mới tìm được nó và biết ra rất nhiều thứ đã thay đổi. Eun Hyuk ngoài SiWon còn có rất nhiều mối quan hệ lén lút, bao gồm cả Dong Hae khi lần đầu anh bắt gặp nó tại bar của một người bạn cũ hồi Đại học. Eun Hyuk vẫn nhớ rất rõ mọi thứ nó nghe được ngày trước, nó chọn quay lại với Dong Hae vì đùa cợt nhưng chàng bác sĩ kia lại một lòng vì nó, dù tất cả quay lưng với nó anh vẫn bên cạnh, bất kể là giả dối hay đùa vui chỉ cần khiến nó vừa ý, nó mỉm cười anh vô thức thấy thoải mái, như bù đắp những tổn thương ngày trước, như chứng minh tình cảm anh dành cho nó chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng Eun Hyuk chưa một lần nhận ra những điều đó, nó tìm đến anh khi thấy áp lực và tự nhiên bên cạnh người đàn ông khác trước cái nhìn bất lực của anh. Với nó, thế giới của nó, chỉ một mình nó được quyền quyết định, không một kẻ nào được phép liên can. Nó được bọn công tử giàu có quyền lực cưng chiều, chỉ cần đá Siwon khỏi vị thế đó, nó lúc nào cũng an tâm có một chỗ dựa để tiếp tục cuộc đời phóng túng. Dong Hae biết tất cả, anh từng khuyên nó, cũng từng bị nó cười cợt, gạt bỏ nhưng một lần anh từ bỏ tình cảm dành cho nó. “Anh vẫn là Dong Hae của 15 năm trước.”

End Chap 1

[Shortfic] [KyuWook] [M] [M.L.A – Mislaid Love arrow]

[Shortfic] [KyuWook] [M] [M.L.A – Mislaid Love arrow]
Author : Tiểu Miêu
Rating : M
Pairings: KyuWook (main), HaeWook
Characters: SiWon, TaeMin, Sulli
Disclaimer: Mọi thứ ta làm vì yêu thích và chẳng cái nào là của ta nếu chúng chui khỏi cái fic.
Category: romance, sad (little) ( chưa thông báo SE hay HE đâu. Hị)
Warning: anti boylove/ couple xuất hiện ( nhìn lên trên nhé)/ nhân vật kèm ( Characters ý) => BACK
Anti rating M/ category => BACK
Kamsa!
Status: on going
Summary: “Truyền thuyết kể rằng, giữa hai người có định mệnh mang cùng một loại mũi tên của thần Cupid. Loại tình cảm này, có chăng một là nhầm lẫn hai là mũi tên còn lại đã thất lạc.”

Chap 1
Một kẻ từ trên trời rơi xuống, được thừa hưởng một phần ba gia sản. Còn điều gì buồn cười hơn nữa? Nếu pháp luật có khoản nào cho phép “kháng di chúc” thì hẳn đã có người khăng khăng đâm đơn ra toà rồi. Mồ hôi công sức mười mấy năm nói ném là ném đi vô điều kiện cho thứ vô công rỗi nghề đó à? Cuộc sống thực biết cách trêu ghẹo con người theo cách riêng của nó mà.
Tổng Giám đốc tập đoàn Evanesce chính là loại người lấy vị kỷ làm bản chất sống vậy mà hôm nay lại chống mắt lên chứng kiến tên lạ hoắc vừa xuất hiện ba ngày trước chính thức đứng tên căn biệt thự mà mình yêu thích nhất. Thiệt sự chỉ cần level tự trọng thấp xuống một chút và mức độ “dày mặt” được nhân lên 50% thì thực cam đoan là ai đó sẽ sấn thẳng lên sân khấu thục vài cú vào kẻ đáng ghét kia rồi hét lớn cho tất cả khách mời là: “Mau về đi đếch có cái gì mà đi coi!”. Ok! Và đó chỉ là giả thiết. Trên thực tế hậm hực cỡ nào cũng điềm đạm tỏ ra thản nhiên, ôn hoà nhất – bộ mặt Evanesce mà.
Cười!
Đó là cách tự khinh miệt ngầm bản thân, tự tát một gáo nước vào gương mặt đang trưng ra điệu bộ rất chi là tử tế.
Anh – em?
Ai nhận?
“Thiệt là chướng mắt!”
– Cám ơn mọi người đã đến đông đủ!

– Chủ tịch thật hạnh phúc khi tìm được người con thất lạc. Trông cậu lại khôi ngô, tuấn tú như vậy.

Người qua kẻ lại cứ không ngớt lời khen làm có người liên tục gãi tai ngại ngùng, người lại nhăn nhó như vừa nuốt trọng cả tấn ớt hiểm.

– Cám ơn vì đã chấp nhận anh!
Đến rồi. Kiểu cách đó là sao? Thừa biết người ta ghét đến cỡ nào rồi mà còn ra vẻ…
Nhanh chóng gạt đi như vừa đụng một kẻ nhận lầm người ngoài đường vừa kết xong phần lảm nhảm của mình.

– Cám ơn em, Jo KyuHyun!

Vậy đó, nhanh gọn lẹ và cấp tốc cái kẻ thứ tư ( trừ cô út, người quản gia) chui tọt vào gia đình họ Jo danh giá và chễm chệ trên vị trí con trai Chủ tịch tập đoàn thời trang hàng top Châu Á. Chính xác là anh trai! Càng nghĩ Nhị thiếu gia càng có lý do không thể đơn giản mà bỏ qua cho kẻ đó được.

– Đến giờ con vẫn không hiểu ba bày trò gì trong nhà nữa.

Miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào những đầu ngón tay vừa được stylist riêng chăm chút.

– Anh của cô không làm gì mà không có lý do cả.

Thái độ thực dửng dưng nga, thiệt lòng là cậu “giọt nước tràn ly” lắm rồi! Một nước bỏ thẳng lên phòng. Ở dưới này chắc tăng nhiệt độ bất ngờ rồi nhập viện do ức chế quá. Đời còn đẹp, tuổi còn xuân, còn phải tiếp tục tận hưởng mà.

– Con chào cô! – Qủa tạ 100 tấn trên lưng Jo thiếu gia đã đặt chân vào nhà.

– Ra đây ăn gì với cô đi!

– Con vừa gặp đối tác, đã ăn no rồi ạ. – Chất giọng rụt rè kiểu vô cùng ân hận khi không dung bữa chung. Càng nhìn càng khiến Jo thiếu gia khó chịu.

Người phụ nữ trung niên đứng dậy tiến vào phòng bếp mang cả đĩa bánh ngọt – thành quả của vài tiếng rảnh rỗi ra bàn. Lẽ ra người có phước thưởng thức tài nghệ nấu nướng này phải là kẻ vừa lên phòng kia, xem ra đúng là ý trời.
– Vậy thôi con ăn chút bánh đi. Sao? Công việc khó khăn gì cứ tự nhiên hỏi thằng Kyuhyun. Nhìn nó trẻ con vậy thôi nhưng kinh nghiệm phải nói là rất đáng nể.
Đại thiếu gia gật đầu lia lịa. Cái gì cũng không biết, phước lại trên trời rơi xuống, nhất định phải cẩn thận không làm ai thất vọng nha.
– Hình như Kyuhyun có chút không vừa ý với con.
“Nó yêu quý mới là chuyện lạ đó” nghĩ thầm trong bụng như vậy, em gái Chủ tịch vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, ôn nhu khuyên nhủ:
– Thực ra, thái độ của nó với mọi người là như nhau. Con làm việc tốt cư nhiên sẽ đến gần nó hơn. Điểm chung về công việc, rất dễ tiếp cận một đứa như nó.
Dừng một chút, cô nói tiếp :
– À, Dong Hae. Cô có chút việc. Nếu tiện thử bắt chuyện với Kyuhyun nhiều hơn.

Quay lại kẻ đang hậm hực suốt mấy ngày, bây giờ đang chăm chú cắm đầu vào công việc hy vọng sẽ quên đi chút bực bội trong lòng.
/ deo isang hago sipeun mari eomneunji hayake ~ /
– Gọi tao có chuyện gì ?
/ Thứ mày nhờ tao tìm. Xong xuôi rồi tao vừa fax qua. Đừng quên tiền công./
– Biết .
“ Thông tin chi tiết về Jo Dong Hae “ Kyuhyun chăm chú đọc thật kỹ từng dòng, từng chữ trong đống giấy thằng bạn thân vừa gửi qua. Hoá ra chỉ là thứ con rơi của người tình ngài Chủ tịch. Tính về xuất thân, tên đó quả thực thấp hèn. Tính về vai vế chẳng phải con ruột của người vợ lớn danh chính ngôn thuận hơn hẳn loại rẻ tiền như vậy sao? Anh trai gì chứ? Muốn một tiếng “Hyung” của Jo Kyuhyun không phải ai xứng đáng được gọi. Còn bày trò che mắt dư luận, cái gì là con trai lớn bị thất lạc khi đi cùng gia đình. Nực cười ! Rành rành là dùng tiền bịt miệng những người ở cô nhi viện rồi cả bọn báo chí vốn ưa thích việc bới móc thông tin cư nhiên lại lặng thinh hết mực ủng hộ. Qua mắt Jo Kyuhyun này sao? Ảo tưởng. Mẹ à, sau lưng mẹ người con tôn kính lại chính thực như vậy sao?
– Kim Ryeowook ?
Ánh mắt thiếu gia Jo vô thức tập trung vào bức ảnh người con trai đó. “Đồng tính sao?” Cậu thầm nghĩ. “Hoá ra còn cả thể loại này nữa. Rò rỉ ra ngoài còn gì mặt mũi nhà họ Jo”. Kyuhyun nhếch môi khinh bỉ. Yêu nhau được bốn năm, quen biết từ thời Trung học, lại một người là trẻ mồ côi, dựa vào học bổng mà chui vào Trường Trung học Sapphire danh giá. Trông mặt mũi cũng thanh tú, thư sinh, đôi mắt nhỏ long lanh, qua bức ảnh có thể phần nào đánh giá người này hẳn rất hiền lành rồi thuần khiết đi. Những loại này suy cho cùng ra đời cũng dễ bị người ta dùng làm bàn đạp thành công thôi. Vô dụng. Thêm nữa, lại là con trai. Chuyện giữa hai kẻ cùng là nam nhân, càng nghĩ lại càng buồn nôn. Vốn từ bé Kyuhyun đã bội lần kỳ thị những người có cảm xúc với đồng giới.
/ Cộc cộc /
– Ai ? Cô Út hay quản gia ?

– Là… anh. Dong Hae.

Vừa nghe đến tên đã phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Người đó thực đúng là khắc tinh của cuộc đời Jo Kyuhyun mà.
– Có chuyện gì?

– Lúc nãy em còn chưa ăn. Cô có làm chút bánh. Anh mang lên cho em.

Lại giở trò gì đây?

– Vào đi.
Dong Hae hài lòng đẩy cửa phòng, cẩn thận đặt bánh lên bàn, mỉm cười nhìn cậu em bướng bỉnh.
Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, vừa đọc phải một số thông tin không hay, loại sự tình này đúng là… không phải có ý gì chứ?
– Ý gì vậy ?
– Anh chỉ muốn…
– Hay là anh nảy sinh một số tình cảm không nên với tôi. – Chen giữa câu nói là kiểu nhếch môi khinh miệt. – Tôi là trai.thẳng.
Kyuhyun cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối như đánh một cú chí mạng vào thâm tâm Dong Hae. Đúng như ý muốn, Dong Hae lặng người đi, đến bàn tay cầm đĩa bánh cũng như run lên.
– Em… không phải muốn nói với mọi người chứ?

– Anh không hỏi tôi lấy tin từ đâu à?

DongHae khẽ nhếch môi cười.
– Không cần thiết. Tổng Giám đốc Jo, muốn gì lại không được.
Kyuhyun phá lên cười thích thú. Sợ rồi à?
– Tất nhiên…
Cậu từng bước tiến lại gần Dong Hae, gương mặt tràn đầy vẻ phấn khích.
– Tôi còn chưa muốn danh tiếng Jo gia tanh tàn dưới tay anh. Chỉ là… cần anh đồng ý một việc.

[Two-shot] [HaeHyuk] [PG] [ Tấm lòng Fanboy]

Author : Tiểu Miêu

Pairing : HaeHyuk

Disclaimer : Chúng nó là của chính mình và ta là chủ tất cả trong fic này.

Category : romance, sad

Status : completed

 

Beginning ~

SHOT 1

Chọn yêu thương, cũng là chọn chấp nhận. Kỳ thực chỉ đến khi mãi ngu muội dõi theo một người biết chắc không thuộc về mình mới tự ý thức được ý nghĩa hai chữ “ ái tình”. Khó trách nhân sinh rơi vào đường mê cung không lối thoát, chỉ đến khi rơi thân vào lưới tình mới nghiệm ra nhiều chân lý. Bản chất của yêu thương là cầu mong những điều tốt đẹp đến với “ một phần cuộc sống” dưới bất kỳ hình thức nào. Người khác không biết, người khác thờ ơ, vô tình nhưng thâm tâm kẻ si tình vẫn không ngừng tin tưởng và yêu thương – yêu thương không bởi bất kỳ lý do gì.
Lý Đông Hải đã dành trọn tất cả điều đó cho Hách Tể – bảo bối của hắn.

Ngay từ năm đầu Đại học đã vì lũ bạn lôi kéo mà đổ gục trước một diễn viên kim vũ công đang nổi tiếng trong ngành giải trí Châu Á – Hách Tể. Ban đầu có chăng là đắm chìm trước vẻ đẹp ma mị thu hút từ từng điệu nhảy đến đôi đồng tử sắc sảo. Lâu dần lại nảy sinh thứ cảm xúc kỳ lạ mà sau cả hồi phân tích mới đúc kết được : chính là “yêu”. Tự mình cũng cảm thấy rất đỗi nực cười. Đến gặp mặt ngoài đời cũng chưa có một lần, là hà cớ gì mà “ yêu thương” ? Lại chẳng biết tâm tính tốt xấu ra sao hay chỉ mang một lớp mặt nạ trước ống kính?Nhưng một đằng, hành động đi một nẻo. Đông Hải tự dưng nộp đơn vào trường sân khấu bất kể mọi phản đối của gia đình mà theo đuổi ước mơ mới của mình : trở nên nổi tiếng. Bề ngoài đã sẵn nổi bật lại thêm bản năng diễn xuất vốn có, cái tên Đông Hải ngày càng được nhắc đến, gương mặt trẻ trung của tài năng mới lâu dần in dấu hơn trong lòng khán giả.
Một lần không biết trùng hợp cỡ nào lại hợp tác đóng cùng phim với Hách Tể. Đang cực kỳ sung sướng đến tâm trí nhảy cẫng trên mây thì bất ngờ bị kéo ngược về không thương tiếc với tuyên bố “ giải nghệ” từ đâu rơi xuống của Hách Tể. Chẳng cần biết xa quen gì, Đông Hải đã một nước hỏi xin địa chỉ hiện thời của Hách Tể mà bày tỏ tâm trạng ( chính xác là bức xúc của mình). Và Hách Tể tất nhiên ngỡ ngàng trước cái người biết mặt biết tên mà tất nhiên chưa bao giờ tiếp xúc đó, cậu một bước thơ ơ đẩy hắn ra cổng rồi khoá chốt lại. Hắn cũng đâu vừa, chả biết đâu ra nghĩ được cái trò “ vờ tỏ tình” cầm đàn ca hát um sùm cả khu phố. Hậu quả là hàng xóm mất ngủ và Hách Tế buộc lòng vác thân vàng ngọc xuống giải quyết.
Có thể tính từ hôm đó, cái tên và con người Đông Hải đã đặt chân vào cuộc đời Hách Tể – thần tượng thuở đó của mình. Thời gian trôi đi, khi thuyết phục cậu trở lại đóng vai diễn cuối cùng, hắn là chính thức mặt dày kết thân rồi thường xuyên ghé sang dọn dẹp với lý do “ đồng nghiệp”. Và báo chí cũng bắt đầu rộ lên couple của hai người. Tất nhiên Hách Tể đã nóng hừng hực đòi dẹp ngay trang tin đó, nhưng rồi lại bị công ty ngăn cản, họ còn khuyên cứ bỏ mặt chiêu trò này của báo chí, đó cũng là cách có thêm người hâm mộ.

Hai người ngày một thân hơn nhưng vẫn dưới danh nghĩa anh – em, tiền bối – hậu bối. Đông Hải, trong thời gian đó cũng nghe được vài chuyện về mối quan hệ Hách Tể với stylist nhưng hầu như không để tâm. Cứ bất chấp quan tâm, lo lắng làm đủ chuyện vì Hách Tể đến quên mất mình. Vậy mà với Hách Tể tất cả chỉ như một thói quen, một kiểu tính cách của Đông Hải.
Nhưng rồi cứ giữ trong lòng lại không phải là cách, nhân sinh nhật mình Đông Hải quyết định bày tỏ mọi thứ. Điều không ngờ, đó cũng là ngày hắn bắt gặp Hách Tể trao nhẫn cho cô gái stylist đang dính tin đồn ngầm kia, một màn tỏ tình rất ngọt ngào. Ngay lúc đó, hắn cứ giá gì mình bốc hơi một phát luôn có phải đỡ hơn không. Và hơn 8chai bia đã được xử lý trong một đêm, vẻ ngoài lịch lãm của một nghệ sĩ màn ảnh nhanh chóng thay đổi 360 độ chỉ sau chưa đầy sáu tiếng. Tất cả như một nước đổ sập trước tương lai cùa chính mình, Đông Hải mở nắp chai thứ chín “ trước mắt cứ tận hưởng đi cho quên thứ gì không nên nhớ”

Cont.

[Oneshot] [PG] [HaeWook] [ The Letters]

Author : Tiểu Miêu

Pairing : HaeWook

Disclaimer : Cái fic của taaaa

Rating : PG

Category : sad

Warning : trừ anti SJ, Boy Love, HaeWook hay dị ứng sad. Tất cả đều đọc được

Status : completed

 

BEGIN !

“ Ryeowook,

 

Yêu thương là cho đi.

 

Anh thà là một kẻ ích kỷ để giữ mãi em bên cạnh, chứ không muốn nên cao thượng rồi đánh mất hơi thở cuộc sống.

 

Ích kỷ sao ?

 

Đó vốn là bản tính của con người rồi, nếu nhận về hai từ ích kỷ để đổi lấy ánh sáng của đời mình,

 

chẳng phải rất đáng sao ?

 

Kim Ryeowook là của Lee DongHae !

 

Nếu tình yêu của hai thằng con trai là ghê tởm là đáng sợ thì hãy để anh chứng mình bằng chính tình cảm của mình. Chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập, chỉ cần hai ánh nhìn đi cùng một hướng, chỉ cần hai mảnh ghép làm nên bức tranh riêng biệt và hoàn hảo. Tình yêu vốn dĩ chỉ có thế, nào có thứ quy luật gọi là “giới tính” làm đường ngăn cách ?”

 

 

 

“ Gửi anh,  Lee Dong Hae

 

Yêu thương là cho đi.

 

Khi nào làm được điều đó anh mới thực yêu thương tôi.

 

 

Ích kỷ, là bản chất nhưng đừng để nó thành yếu tố đánh giá phẩm chất con

 

người !

 

 

Từ khi sinh ra không có giấy tờ nào chứng nhận bản thân tôi thuộc về anh. Tôi

 

là của chính mình !

 

        Tình yêu đó vốn dĩ là cao đẹp nếu nó thật đến từ hai phía. Một mình anh chứng minh thì không đủ và nói thì chẳng bao giờ bằng được hành động. Hai trái tim không thể chung một nhịp đập, hai ánh nhìn không thể đi cùng một hướng, hai mảnh ghép không thể làm nên bức tranh nếu chỉ có một người làm điều đó. Và chẳng “ không thể” với tất cả điều đó thì cũng không thể gọi là tình yêu sao ?

 

        Tôi xin lỗi nếu điều mình làm khiến anh hiểu lầm.

 

        Nhưng người tôi yêu là cô gái sắp bước lên lễ đường kia. Một cô gái mà mẹ tôi đã lựa chọn và chính tôi cũng yêu thương.

 

        Rất biết ơn nếu được anh chúc phúc. “

 

 

 

        Và hôm đó, anh lặng lẽ ngắm nhìn người con trai mình hết mực yêu thương khoác tay một người khác bước lên lễ đường. Một người tuyệt nhiên không phải anh, một mảnh ghép thay anh hoàn thiện bức tranh cuộc đời của cậu. Anh mỉm cười. Vốn dĩ luôn tự dặn mình không được quá cao thượng mà đánh mất cậu, không được quá giả dối mà đến đây mở lời chúc phúc. Vậy mà, anh đã làm tất cả. Bờ vai cứ rung lên tái tê và những ngón tay cũng buốt lạnh trong gió, đến chính trái tim kia cũng gánh chịu vô vàn tổn thương từ những mảnh thuỷ tinh vô hình. . .

 

        Yêu một xử nam, từ đầu vốn là sự điên rồ vô lối thoát.

 

 

 

 

“ Còn một lá thư nữa, trong tim em

 

và chưa một lần được gửi đến anh.

 

Đứa con duy nhất của gia tộc,

 

chữ hiếu nhất định phải thực hiện.

 

Người con gái trong hôn ước,

 

một gia đình đủ đầy cùng những đứa con xinh xắn.

 

Cả đời này,

 

là em có lỗi với anh

 

. . .”

 

END

[ Longfic] [M] [YeWook] [ Space of Soul ] Chap 2 Part 2

PART 2

 

Bước ngoặt

 

DongHae đã tìm được anh trai thất lạc của mình, Gyuri vất vả rồi, không ngừng hỏi thăm các cô nhi viện lớn nhỏ cùng những người liên quan, lại nhờ thêm mối quan hệ tốt với cảnh sát trưởng Shim. Giữa một xã hội toàn những còn người đề cao lợi ích cá nhân, hiếm hoi lắm mới tìm ra một Gyuri thứ hai, chỉ cần là trong khả năng nhất định cô gái họ Park sẽ không bỏ cuộc, bất kể khó khăn đến nhường nào. Mà nghĩ cũng thực lạ, ngay thời điểm mọi thứ rối ren lại là khi tin tức mong chờ nhất tìm đến, tạo một lý do chính đáng để anh lên Seoul, cho bản thân cơ hội để quên những gì cần quên và nhanh chấp nhận thực tế. Chẳng phải càng để lâu trong lòng chỉ càng thêm mệt mỏi, cả chính mình lẫn nhiều người khác nữa. Anh lại không phải kiểu người thích biến suy nghĩ bản thân thành cái lo chung, như vậy rõ là rất ích kỷ. Và hôm nay là bữa ăn cũng là ngày làm việc cuối cùng của DongHae tại quán, với một chàng trai hoàn lương vừa khiêm tốn lại thân thiện, lẽ tất nhiên ai cũng chần chừ tiếc nuối. Cũng ba năm chứ phải ít đâu, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu tình cảm gắn bó với từng góc quán, từng đồng nghiệp, từng những lần dỗi hờn nhau đến cùng đứng đó nghe bà chủ thuyết giảng mỗi khi bồng bột cãi vã hay thiếu kinh nghiệm ứng xử với khách hàng. Và đặc biệt, chính là ba năm dài nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và cô gái định mệnh của mình – Park Gyuri. Người đã hoàn toàn biến đổi cả suy nghĩ lẫn hành động của Lee DongHae ở quá khứ và hiện tại. Ai đó chưa gì lại bật khóc rồi, lớn như vậy mà thực mít ướt, thử hỏi sao con người ngố ngố yếu lòng kia nỡ đi cho được.

DongHae cuối người, nhẹ đặt bàn tay ấm áp lên gò má kia, vài phút ngắn ngủi để thu gọn thi ảnh trước mắt vào đôi đồng tử, anh quệt nhanh hàng nước mặn chát đang chực chờ lăn đi. Tâm can chưa gì đã nao núng rồi, nhất định đến khi con người này giàn giụa là khỏi nhấc bước đi luôn, phải nhanh chặng lại dòng cảm xúc này mới được. Tự cho phép mình đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu óng mượt trước đôi mắt bất ngờ của những người xung quanh. Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu hoặc là rất khó mãi sau này, vậy hãy để lần cuối này là những kỉ niệm khó quên nhất. Quyền của người anh kết nghĩa mà, một nụ hôn cho em gái, một cái ôm siết đầy tình cảm, một lần cuối để “em gái” tựa đầu vào vai và thoải mái than vãn đủ thứ.

 

– Nè, nó có đi luôn đâu! Mọi người vui vẻ chút đi này là tin vui mà. Ngồi xuống ăn !!

Chủ quán Jung chịu không nỗi cảnh sướt mướt cuối cùng cũng lên tiếng. Cũng tiếc lắm con người tham công tiếc việc kia chứ, cơ mà chẳng có quyền gì giữ người ta lại mà. Hôm nay, cảnh sát Shim cũng đến, từ đầu đã lặng lẽ nhìn từ một góc, đến kẻ ngốc cũng nhận ra trong ánh mắt DongHae lúc đó là những cảm xúc gì. Nhưng tuyệt nhiên có những điều, rõ ràng có cố gắng thế nào cũng không thay đổi. Chậm rãi bước đến cạnh hai người, bàn tay nhẹ đặt lên vai DongHae thay cho lời nhắc nhở, còn nhắc nhở về điều gì thì còn tuỳ vào suy nghĩ người trong cuộc.

 

– Là anh trai của Gyuri cũng là anh trai của tôi. Ly này tôi mời anh. Nhất định phải về gặp chúng tôi.

 

– Cậu cũng phải hứa với tôi, chăm sóc tốt cho con ngốc này.

 

Anh mỉm cười, đặt ánh nhìn vào thật sâu đáy mắt kia như thể đặt cả thế giới vào chính tâm can người đối diện. Chàng trai đó, rõ là đến sau anh những hai năm, nhưng thực là một người trách nhiệm và bản lĩnh. Tủi thân một chút thì quá khứ của anh ta cũng hoàn hảo hơn mình, nhiều thành tích, gia cảnh lại khá giả thừa sức lo lắng cho người yêu thương suốt khoảng thời gian sau này. Gỉa dối thừa nhận thì chẳng có gì để ghen tỵ cả, mọi thứ nên đặt để đúng vị trí của nó, có chăng trách mình từ đầu đã chọn một điều quá xa tầm với.

 

 

 

Seoul 2AM

Chuyến bay số 411YW từ Ý về Hàn vừa hạ cánh, nếu không phải vì cuộc gọi đó của ông Kim thì Kim thiếu gia cũng chẳng phải trở về ngay thời điểm tờ mờ sáng này, những tưởng được nghỉ ngơi thêm vài ngày sau buổi tốt nghiệp của cậu thì lại gặp việc đột xuất. Cẩn thận hộ tống tâm can bảo bối về khách sạn năm sao của tập đoàn, anh nhanh chóng quay về biệt thự Sapphire. Vẫn còn khá sớm và không muốn gây phiền đến giấc ngủ của ba mẹ ở nhà, cậu khéo léo hỏi anh việc đến nghỉ ngơi tại một phòng trong chuỗi khách sạn của nhà anh, tầm trưa mai sẽ gọi xe về nhà.

Vừa mở cửa trong tâm trạng thập phần khó chịu thì đập vào mắt anh lại là một con người lạ hoắt đang nằm dài trên ghế sofa nhà mình, thản nhiên đánh một giấc dài. Biết là khá bất lịch sự nếu gọi người ta dậy ngay lúc này nhưng tâm trạng lúc này lại chính là động lực để anh tỉnh bơ thực hiện hành động đó. Đập đập vào tay ghế rồi đá đá vào thân mấy cái, rốt cuộc cái cục nợ kia vẫn không tí lay chuyển.

 

 

– DẬY ĐI !!

 

Con người say ngủ bất ngờ bị một ly nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt. Nó giật mình hất tung tấm chăn trên mình, sặc sụa ho liên tục mấy tiếng rồi cố dụi dụi mắt để nhìn cho rõ tên phá rối gần đó.

 

–        Thằng nhóc này, là ai đó ?

 

Còn chưa nhận được tí lời hỏi thăm tử tế, đổ vai tai nó lại là kiểu lớn tiếng tra khảo như mẹ nó mỗi lần đi về khuya. Phụng phịu bĩu môi rồi khẽ ngước đầu ra phía sau: một người cao lớn, nước da bánh mật và. . . một cái đầu to ( ??? ) Trong cái nhìn mơ màng vừa tỉnh ngủ nỏ chỉ kịp thu những thứ đó vào tầm mắt. Người này chưa thấy bao giờ và chắc chắn cũng chẳng phải ông Kim. Không lẽ trộm ? Mà trộm sao lại tỉnh bơ dội nước vào chủ nhà thế kia ??

 

–        Nhìn cái gì ? Nhóc là ai ?

 

–        Ryeowook !

 

–        Chưa nghe ! – Đáp lại nó lạnh như băng.

 

Ryeowook vẫn trơ ra một lúc, sao nhìn cũng không đến nỗi “xấu” lắm mà sao phát ngôn câu nào cũng như hù người khác đó.

 

– Người giúp việc mới à? Chậm hiểu vậy ? Hỏi nãy giờ cũng không nói được câu đàng hoàng.

 

Nói đoạn, anh thản nhiên quay lưng bước về phía cầu thang, mặc kệ cái nhìn trưng trưng đang dán chặt phía sau mình.

 

– Anh là ai ?

 

– Kim Ye Sung ! Ngủ đi !!

 

 

Ăn ở vậy đó, tạt nước gọi người ta dậy rồi xong xuôi bắt ngủ. Kiểu gì mà ngủ cho nổi khi từ đâu rơi xuống một tên trời ơi đất hỡi vậy chứ ?? Kim Ye Sung thì Kim Ye Sung chứ ? Nó cóc cần biết Kim gì Ye gì mà có biết cũng chẳng khai thông đầu óc được tí nào. Kim YeSung thì liên quan quái gì tới nó ? Đúng là từ bé nó quen bị ăn hiếp với trêu ghẹo rồi. Nhưng đây quả là lần đầu tiên bị ăn hiếp mà không hiểu nổi cái gì đang xảy ra như thế này.TT^TT Kiểu nguyên tắc made by YeSung có lẽ nó nên dần làm quen là vừa, xem chừng lưu lại đây cũng dài đây !

 

 

 

 

 

 

 

– Anh sẽ đem nó về Seoul. Bán nó cho anh, bù lại em sẽ có tiền hằng tháng. Không thiệt đâu !

 

 

 

Vứt được món nợ hàng chục tấn, cảm giác quả nhiên tự do và thoải mái. Còn cái số phận kia ra sao thì ra, có một người cha bội bạc nên trả lại những thứ cha mình từng làm là nghĩa vụ của nó. Đống tiền này xem như đền bì bao nhiêu năm bỏ công sức, gạo tiền nuôi nấng nó vậy.

 

 

– Mày theo ông đó đi giùm tao! Xem như trả hiếu, đừng bám lấy tao nữa.

 

 

Nó đã khóc rất nhiều. Bọng mắt cũng sưng đỏ và khoé mi cũng khô cứng. Bị người ta thô bạo lôi đi vẫn gắng sức bấu víu đến nát cả những đầu móng tay. Mẹ nó vẫn đứng từ xe thảnh thơi đếm những tờ giấy bạc.

Cố gắng, rồi cũng vô dụng, kẻ có tiền nắm quyền trên tất cả. Chấp nhận, bản thân nó nên học cách sống cùng với điều đó. Không phải yếu hèn, nhưng là biết rõ khả năng của mình mà thoải mái hơn thôi. . .

 

END CHAP 2

[ Shortfic ] [ HaeHyuk ] [ M ] [ Color of Love ]

Author : Tiểu Miêu

Pairing : HaeHyuk

Disclaimer : Cái fic là của ta TT^TT

Rating : M

Category : sad, romance

Warning : Ngoài thành phần nên BACK như anti 2H, SJ couple thì ai dị ứng rating M cũng BACK. Kamsa

Status : On going

Summary : Cậu và anh – những kẻ đang tìm về màu sắc vốn có của tinh yêu.

 

CHAP. 1

        – Anh không ăn sao?

      Cậu nhìn anh. Lo lắng và xót xa.

        Im lặng – Đó là cách anh trả lời cậu – dứt khoát và lạnh lùng. Cậu sững lại. Nhưng chỉ thoáng chốc, khóe môi bỗg nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu siết chặt tay, cố ngăn thứ chất lỏng mặn chát đang chực chờ nơi khóe mắt.

        Chiếc ghế được đẩy ra. Cậu đứng dậy, tiến đến cạnh anh. Gương mặt ấy thật bình thản nhưng trái tim cậu lại càng quặng đau hơn khi khoảng cách giữa họ được thu hẹp.

       Đối diện với anh, cậu nhỏ bé, tội lỗi và thật hèn hạ.

      Nhưng lại chẳng dám chờ mong tha thứ.

 

        – Tôi quên chưa cởi trói cho anh nhỉ? Vậy… ăn một chút đi!

        Cậu nhẹ nhàng gắp chút thức ăn trên đĩa-món tokbokki mà anh thích nhất.

       Nhìn và chờ đợi.

      Anh vẫn quay đi. Là sợ hay chán ghét phải đối diện với kẻ như thế ?

        – Đừng vì tôi mà hành hạ mình…

        – Chỉ cần không phải vì cậu, tôi sẽ lựa chọn !

      Chưa lần nào anh đáp lại cậu bằng thái độ đó trước đây. Thay đổi nhanh vậy sao ? Mặc kệ mọi suy nghĩ từ kẻ đối diện, anh cắm cúi gắp thức ăn, nhất định phải làm đầy cái bụng đói trước đã, vốn dĩ không nên vì người kia rồi làm khó bản thân.

 

        “ Mọi thứ tôi làm… đều vì em…”

 

        Cậu vô thức bật cười.

       Còn anh vẫn thái độ lạnh lùng đói. Cảm giác chỉ cần một lời với cậu bây giờ đều là tột cùng sự phí tổn thời gian.

        Phải ! Cậu đáng bị như thế mà.

       Ánh nhìn khinh bỉ đó-chưa một lần nào nghĩ đến. Cậu đã sợ, đã biết trước anh không thể tha thứ, cậu nghĩ mình đã sắn sàng để đối diện với mọi thứ. Nhưng-chính mình lại yếu đuối hơn những gì tưởng tượng. Cảm nhận cái nhìn của anh, trái tim mỏng manh đó như vỡ vụn, cái đau đớn ân hận như cào xé tâm can, như thắt nghẹn đến từng nhịp thở.

        Cậu đã ngu muội khi lựa chọn con đường đó và trở nên mù quáng trước những thứ làm bản thân thỏa mãn mà chính tay mình đã giết chết tình yêu chân thành của một con người vô tội. Cậu muốn xin lỗi, nhưng sao hai từ đó lại khiến cậu thấy mình lố bịch và giả tạo đến như thế. Cậu cố nuốt đi chút tự trọng đáng ghét của mình nhưng rồi lại nghẹn đi.

 

        / Flashback /

        – CHUYỆN GÌ THẾ NÀY? CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ HẢ?- Cô gái trẻ chỉ biết gục đầu trước âm vực đó, cả thân thể run lên bần bật trong cái lửa nóng phừng phựt của căn phòng.

        – Lee Eunhyuk là ai? Tại sao lại đứng tên mọi thứ của công ty chứ? Cô làm việc như vậy hả? HẢ ?????

        / XOẢNG /

        – Cô ra ngoài . . . NGAY  !!!!!!!!!!!!!

        Anh hất sạch mọi thứ xuống bàn kể cả khung ảnh của cậu. Một cách vô tình như điềm báo.

        – Haenie à,…

        Vẫn là chất giọng ngọt ngào, dễ chịu, ai đó lặng lẽ bước vào phòng làm việc-người duy nhất không cần xin phép anh. Và quả thật, chỉ toang mắng cho một trận kẻ phiền phức kia nhưng ngay khi thấy thi ảnh đó lại tự động kìm nén tất cả.

        – Anh… Anh không biết tên đó là ai?  Thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa… Sản nghiệp của mẹ anh… Cái quái gì vậy ..

        Cậu bước đến và cúi người để nhặt khung ảnh. Nó đã vỡ tan, những mảnh thủy tinh vươn rãi khắp nơi. Cậu nhìn nó. Im lặng nhưng bất giác lại nhòi lên bên ngực trái.

        – Anh… Hyukjae à… anh xin lỗi… anh…

        – Không sao mà…- Cậu cười. Rất đau. – Em biết… em biết người đó!

        – Hắn là ai? Anh muốn gặp hắn ngay bây giờ! Anh không dám tin vào sự thật này nữa…- Anh giữ lấy bên vai cậu. Lo lắng và hoang mang. Mọi thứ mẹ anh đã đánh đổi bằng hết thảy tâm huyết trong phút chốc lại tan biến như một cơn ác mộng không hồi kết. Cậu gạt nhẹ tay anh và chuẩn bị đón chờ thời khắc đó.

 

        “ Em nghĩ… tình yêu sẽ có màu gì?”

        “ Không biết! Chắc màu xanh! Em nghĩ đó là hy vọng…”

        “ Anh thích nó nhiều màu hơn. Nhiều khi mất mác cũng làm nên một tình yêu đẹp!”

        Giây phút đó, tôi thoáng nghĩ đến một điều-một điều mà tôi vẫn rất sợ: Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã là màu đen và kết thúc, cũng như vậy… Nó có thể nhiều màu trong trái tim anh, trong suy nghĩ tốt đẹp đó… Nhưng với cả hai… thì không thể…

 

      – Em sẽ dẫn anh đến một nơi !

 

( Cont . )

 

[ Oneshot ] [ HeeLee ] [R] [ Bond ]

Author : Tiểu Miêu

Pairing : HeeLee

Disclaimer : 83line trong này là của nhau, và chỉ trong này thôi, cũng của ta

Warning : anti HeeLee, SJ nói chung, fanfic và nhất là thể loại hành hạ vầy.

Category : có chút ngược

Status : completed

p/s: Như một trailer cho fic HeeLee dài hơi hơn. ^___^

BEGIN~

 

Đừng trách cuộc sống bởi những gì nó gây ra,

 

hãy hạnh phúc vì ít nhất vẫn còn quyền lựa chọn.

 

Có những người đến quyền lựa chọn cũng hoàn toàn trong tay kẻ khác . . .

 

 

 

Từng lằn roi tàn nhẫn đánh mạnh vào da thịt mỏng manh. Mùi tanh tưởi của chất dịch sánh đỏ nhuộm đầy không gian. Những mảng thịt xước ra, kéo theo cơn đau đến tột cùng chịu đựng. Những đầu ngón tay cũng gãy nát trong sự trút bỏ vô vọng xuống nền đất lạnh buốt.

 

“ Không được khóc !”

Cậu tự dặn chính mình như thế.

 

Đôi cánh thiên thần thuần khiết đã không còn.

 

Nhưng ít ra cũng đỡ nhơ nhuốc hơn chốn bùn lầy kia.

 

Trái tim này,

 

        không thuộc quyền sở hữu của hắn.

 

        Nhưng thân thể này,

 

        nguyện phủ phục dưới chân hắn !

 

        Hận sao ?

 

        Làm gì có quyền hận người đã ban phát ân huệ cho mình chứ ?

 

        Đau sao ?

 

        Chẳng phải đã nếm trải những cảm giác còn đau buốt hơn nhưng vẫn gắng gượng mà tồn tại đó thôi ?

 

 

–        Ngoan ~ Đến đây

 

 

Là chất giọng của hắn. Quen thuộc và không còn ghê sợ. Cậu cố gượng đi trên thân thể lạnh buốt đầy rẫy những vết thương và không một lớp vải để che đậy. Mọi thứ đều phô bày trước hắn, khơi dậy từng chút dục vọng vốn sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào.

 

–        Là ta mua em về, em là của ta từ lúc đó !

 

Hắn vuốt nhẹ phần cằm xinh đẹp.

 

Chậm rãi ngắm nhìn gương mặt hốc hác nhiều vết thương.

 

Không sắc sảo bằng hắn, không hút hồn bằng hắn, cũng không quyến rũ được dường hắn.

Nhưng mãi mãi thuần khiết không chút hoen ố trong tầm mắt đó.

Đẹp một cách nhẹ nhàng và thanh khiết, bất kể trái tim kia có gánh chịu hàng trăm đau đớn, thân thể kia có cắn răng trải qua muôn vàn hành hạ và trái tim kia không ngừng bị cứa nát.

 

Hắn điên cuồng yêu thương tất cả, trân trọng tất cả.

 

Nhưng hắn cũng điên cuồng chà đạp mọi thứ,

vì vẫn có một điều hắn có đánh đổi bằng cả gia sản cũng chẳng đời nào có được . . .

 

 

Ta yêu em

 

nhưng mọi điều ta làm là vô ích

 

Mặc cho lừa dối, mặc cho chà đạp

 

Em vẫn chỉ yêu một mình Kim Young Woon

 

Trước tầm nhìn thuần khiến của trái tim,

 

chưa một lần có ta.

 

Hành hạ em, nhẫn tâm, vô cảm

 

cũng chỉ vì quá yêu em

 

Ta muốn em duy nhất thuộc về mình

 

và trái tim kia chỉ tồn tại một hình bóng

 

Hận ta, trách ta, nguyền rủa ta

 

Hãy làm mọi thứ,

 

ta vẫn hạnh phúc vì ít nhất cái tên Kim Hee Chul vẫn được em nhắc đến,

 

JungSoo à ~ “

 

 

 

End ~~~~~~