[Twoshot][HaeHyuk][PG][Anh trai]

Author : Tiểu Miêu
Pairing : Haehyuk only
Disclaimer : Cả cái fic và những gì ở trỏng là của bổn cung.
Rating : PG
Category : little pink
Warning : không anti couple/ BL hay dị ứng fanfic thì welcome !
Status : Completed

Chap 1
Hôm nay lại vắng tiết, từ lúc lớp đổi giáo viên này y như rằng cứ mười buổi phải có bốn buổi vắng mặt và ba trên sáu buổi còn lại giảng qua loa sau đó biết mất tăm cùng chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Bản thân vốn thích môn này giờ tự nhiên thấy nhàm chán hẳn ra, tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Giải trí chút thôi, ngoài game và truyện thì chẳng còn gì để làm cho khuây khoả cả. Tôi khó ngủ. Nên thay vì như lũ học sinh nằm dài ra bàn đánh một giấc dài thì Candy Crush vẫn thú vị hơn.
Lại là tiếng léo nhéo của bọn con gái bàn bên. Rồi, rồi có anh chàng đẹp trai nào đó đi ngang qua lớp đi, sau đó nhìn mấy chị rồi cười một cái đi. Xong thì cũng biến mất tăm thôi có gì phải nháo nhào như vậy chứ.

– Bạn học Hwang.

– Cám ơn nha.

Âm vực này, chẳng phải rất quen sao. Tôi gỡ nhẹ tai nghe bên trái rồi lướt mắt về phía nhóm con gái xong lại hướng ra phía cửa ra vào. Người nào đó, đi nhanh thật.
– Hình như hotboy đổ mày rồi.
– Chỉ là một chai nước ngọt thôi mà.
Cô gái đó là lớp trưởng lớp tôi. Ừ thì là cô gái tử tế nhất lớp, nhu mì và dễ thương nhất, ít nhất cũng không phát cuồng đám hotboy gì đó của trường.
– Đừng có chối. Hôm qua còn bắt gặp hai người nhắn tin với nhau mà.
– Yah ~
Cả khu cuối lớp như ồ lên, dồn đến xung quanh bàn học của lớp trưởng đầy vẻ hứng khởi như vừa khai phá một bí mật động trời của Hwang tiểu thư. Nam sinh trường này chạy theo “công chúa Hwang” xem chừng xếp hàng đến hết dãy hành lang từ tầng một đến tầng ba đó chứ, giờ lại rộ tin đồn chắc không ít người vỡ mộng.
– Khai thật đi. Cậu và oppa Dong Hae, chuyện bao lâu rồi ?

Khoan đã !

Dong Hae sao ? Tôi giật bắn người, suýt nữa trượt tay đánh rơi cả chiếc điện thoại đắt tiền vất vả tiết kiệm lắm mới có. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng, rõ ràng hôm trước, hôm trước…
Tôi còn chưa hoàn hồn thì một bàn tay từ đâu đánh nhẹ lên vai.
– Chuẩn bị đón chị dâu về nghe chưa.

Chị dâu ? Thật là, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Khó khăn lắm Lee EunHyuk ta mới đưa ra một quyết định động trời đó vậy mà… Sao không sớm một chút chứ… Trời ơi kiểu này mặt mũi biết để đâu rồi sau này ăn ở ra sao?
– Hai người đang quen nhau sao?
Lần đầu tiên bản thân chen vào mấy trận buôn dưa lê này.
– Em trai sao không biết gì vậy? Hay là ở nhà làm gì Dong Hae oppa tẩy chay luôn rồi.
Một cô nàng đỏng đảnh vừa dũa móng vừa cất tiếng, đến một cái nhìn lịch sự cũng không có.
– Nè, không trả lời là đồng ý đó !

Thôi! Đến đây là hiểu rồi. Không việc gì phải nán lại chỗ này nữa, đầu tiên là phải tất tốc chạy đến chỗ đó tìm ra cái thứ đáng thẹn kia mà phi tan. Lee Eun Hyuk lý trí mày ném đi đâu mà đưa ra kế sách còn mất mặt hơn kế thứ ba mươi sáu nữa.

Lầu 3. Phòng… phòng… phòng mấy?
Trời ạ, giờ này đi quên phòng. Rốt cuộc là…

– Eun Hyukie !

– Hee Chul hyung ?

– Lảng vảng đâu đó? Khu này ngoài hyung thì hết gái đẹp rồi biết chưa?

Tôi lúng túng gãi gãi đầu. Đụng phải người này là khổ rồi. Cái gì cũng biết, mà không biết thì một mực truy cho ra, người lại rất chi là lắm mưu nhiều kế. Nếu mà biết chuyện gì thì có nước mà nhịn cả tháng tiền làm them cung phụng quà cáp nha.
Hee Chul bất ngờ kéo vai tôi lại, khẽ thổi vào tai vài câu :
– Tìm Dong Hae à?
Đó !
Đáng sợ chính là vậy.
– Em tìm… anh SiWon !
Nói xong chỉ muốn nuốt cái lưỡi cho rồi.
– CHOI SI WON ! Người ta muốn tìm kìa.
Từ đâu vóc người cao lớn nhảy xổ ra nhanh như ngựa – ừ thì cái nickname rất là chuẩn đi! Người này trưng ra hàm răng trắng sáng mà lũ con gái thường không ngớt trầm trồ, nhưng với tôi lại là giật cả mình… muốn tránh… trời ơi …
– Hyukie dễ thương tìm anh hả? Hối hận vì từ chối anh hả?
Đắc ý quá mà, người nào đó họ Kim đang che miệng cười ngặt nghẽo.
“ Chú mày có muốn hyung đỡ chầu này không?”
Nhéo một cái gây chú ý, anh lại kê sát tai tôi nói ra mấy lời nghe thì tốt đẹp lắm mà rõ rang sặc mùi… make by Kim Hee Chul đi.
“ Một chầu ăn trưa ngày mai…”
Gật gật.
Giờ chỉ biết vậy thôi.
– Cô giáo Lee vừa tìm đó. Hyukie nó muốn nhắn vậy thôi.
– Gì chứ ?? Bả mà tìm thì nói không có hyung ở đây nhaaaaaa
Quả là cô giáo Lee lợi hại. Số là cô này là thực tập sinh, thích điên cuồng bạn học Choi và theo đuổi bằng đủ cách khó thể nói hết bằng lời. Chính là sợ cô này còn hơn bị ba ba tịch thu thẻ tín dụng một năm lẻ mười ba ngày.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chơi xỏ nhau vậy chắc hả hê lắm hả hyungggg.
– Cho chừa tật nói dối Đỉnh Đỉnh Đại nhân !
Ngưng một chút, vẫn là điệu cười nhếch môi có phần đáng ghét đó.
– Muốn gửi thư tỏ tình thì anh đây giúp cho. Đến phòng học còn quên thì làm ăn gì?
– Hyung… thật ra…
Giờ này mà mặt mũi còn đỏ ửng kiểu gì không biết. Thuận mắt liếc qua cái đồng hồ, còn đúng 10 phút là chuông reng, nay anh trai lại có tiết thể dục, mà chỉ có một tiết thôi vậy nên càng phải tranh thủ.

________End Chap 1___________

Leave a comment