Author : Tiểu Miêu
Pairing : HaeWook
Disclaimer : Cái fic của taaaa
Rating : PG
Category : sad
Warning : trừ anti SJ, Boy Love, HaeWook hay dị ứng sad. Tất cả đều đọc được
Status : completed
BEGIN !
“ Ryeowook,
Yêu thương là cho đi.
Anh thà là một kẻ ích kỷ để giữ mãi em bên cạnh, chứ không muốn nên cao thượng rồi đánh mất hơi thở cuộc sống.
Ích kỷ sao ?
Đó vốn là bản tính của con người rồi, nếu nhận về hai từ ích kỷ để đổi lấy ánh sáng của đời mình,
chẳng phải rất đáng sao ?
Kim Ryeowook là của Lee DongHae !
Nếu tình yêu của hai thằng con trai là ghê tởm là đáng sợ thì hãy để anh chứng mình bằng chính tình cảm của mình. Chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập, chỉ cần hai ánh nhìn đi cùng một hướng, chỉ cần hai mảnh ghép làm nên bức tranh riêng biệt và hoàn hảo. Tình yêu vốn dĩ chỉ có thế, nào có thứ quy luật gọi là “giới tính” làm đường ngăn cách ?”
“ Gửi anh, Lee Dong Hae
Yêu thương là cho đi.
Khi nào làm được điều đó anh mới thực yêu thương tôi.
Ích kỷ, là bản chất nhưng đừng để nó thành yếu tố đánh giá phẩm chất con
người !
Từ khi sinh ra không có giấy tờ nào chứng nhận bản thân tôi thuộc về anh. Tôi
là của chính mình !
Tình yêu đó vốn dĩ là cao đẹp nếu nó thật đến từ hai phía. Một mình anh chứng minh thì không đủ và nói thì chẳng bao giờ bằng được hành động. Hai trái tim không thể chung một nhịp đập, hai ánh nhìn không thể đi cùng một hướng, hai mảnh ghép không thể làm nên bức tranh nếu chỉ có một người làm điều đó. Và chẳng “ không thể” với tất cả điều đó thì cũng không thể gọi là tình yêu sao ?
Tôi xin lỗi nếu điều mình làm khiến anh hiểu lầm.
Nhưng người tôi yêu là cô gái sắp bước lên lễ đường kia. Một cô gái mà mẹ tôi đã lựa chọn và chính tôi cũng yêu thương.
Rất biết ơn nếu được anh chúc phúc. “
Và hôm đó, anh lặng lẽ ngắm nhìn người con trai mình hết mực yêu thương khoác tay một người khác bước lên lễ đường. Một người tuyệt nhiên không phải anh, một mảnh ghép thay anh hoàn thiện bức tranh cuộc đời của cậu. Anh mỉm cười. Vốn dĩ luôn tự dặn mình không được quá cao thượng mà đánh mất cậu, không được quá giả dối mà đến đây mở lời chúc phúc. Vậy mà, anh đã làm tất cả. Bờ vai cứ rung lên tái tê và những ngón tay cũng buốt lạnh trong gió, đến chính trái tim kia cũng gánh chịu vô vàn tổn thương từ những mảnh thuỷ tinh vô hình. . .
Yêu một xử nam, từ đầu vốn là sự điên rồ vô lối thoát.
“ Còn một lá thư nữa, trong tim em
và chưa một lần được gửi đến anh.
Đứa con duy nhất của gia tộc,
chữ hiếu nhất định phải thực hiện.
Người con gái trong hôn ước,
một gia đình đủ đầy cùng những đứa con xinh xắn.
Cả đời này,
là em có lỗi với anh
. . .”
END